Lãnh Khiếu Vũ giật mình ngẩn người, trong một khoảnh khắc bật cười, “Còn gọi thêm vài câu nữa không? Tôi sẽ xé miệng cậu ra.” Giọng điệu lười biếng mang theo chút vui vẻ.
Lý Tuyết Y tức giận, “Nếu cậu dám chạm vào tôi một lần nữa, tôi sẽ…”
“Sẽ báo với giáo viên? Hay là báo với cha mẹ cậu?” Lãnh Khiếu Vũ chế nhạo.
Lý Tuyết Y thật sự muốn lấy cái bàn đập lên người cậu ta, quá tức giận! Cô lúc này muốn có sư tử hống, làm cho lỗ tai của cậu ta chấn động.
“Đủ rồi! Ra ngoài đi.” Tiêu Dĩ Hàn với vẻ mặt lạnh lẽo lên tiếng đuổi người.
Lãnh Khiếu Vũ khinh thường cười, “Cớ gì? Bây giờ không phải là giờ học.”
Trang Tình cũng có chút bị tổn thương, cậu vậy mà lại đuổi mình ra ngoài…
“Chỉ vì tôi là lớp trưởng.” Giọng nói trong trẻo của Tiêu Dĩ Hàn dường như khiến Lý Tuyết Y bình tĩnh lại.
Lý Tuyết Y ngẩng cao đầu, “Còn là người đứng đầu toàn trường nữa!” Còn cậu ta chỉ là học sinh cá biệt!
Lãnh Khiếu Vũ nhìn Lý Tuyết Y với ánh mắt không có ý tốt, “Cậu có tư cách gì, cậu đứng thứ hai từ dưới đếm lên còn tự hào?” Chiếc cổ bóng loáng trắng nõn… có phải đang dụ dỗ mình cắn một miếng không? Thật sự là không có lúc nào không dụ dỗ mình mà.
Lý Tuyết Y nghĩ đến điểm số, đúng là khá ngại, “Tôi tự hào vì bạn học Tiêu.”
Cô tiến lại gần Tiêu Dĩ Hàn một bước, nhưng Tiêu Dĩ Hàn nhíu mày cảnh báo cô đừng lại gần.
Lãnh Khiếu Vũ nhìn thấy mà bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673629/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.