Trong văn phòng
Hà Vĩnh Hoa nghiêm túc đẩy kính, “Em thật sự đang theo đuổi lớp trưởng Tiêu sao?” Đầu tiên hỏi Lý Tuyết Y đang đứng bất an.
Lý Tuyết Y đỏ mặt, “Cô giáo Hà, không phải đâu ạ, mọi chuyện không như Như Nhiên nói đâu ạ.” Cô đụng vào Triệu Như Nhiên.
Triệu Như Nhiên lập tức hiểu ý, “Đúng đúng, làm em đã hiểu lầm, sao cậu không nói rõ với tôi?”
Lý Tuyết Y thật sự muốn che mặt, chỉ cần nói nửa câu thôi, Hà Vĩnh Hoa hừ một tiếng, “Nói rõ ràng đi, chuyện gì xảy ra?”
Lý Tuyết Y bắt đầu giải thích, “Thật ra chuyện là như vậy, hôm đó em thấy bạn học Tiêu không ăn sáng, nên môi lần đến trường em đều mang bánh bao và sữa đậu nành cho cậu ấy.”
“Có thể hành động của em hơi đột ngột, nên Như Nhiên mới nghĩ em đang theo đuổi bạn học Tiêu.” Lý Tuyết Y nói một cách nhẹ nhàng.
Triệu Như Nhiên gật đầu thật mạnh, nhưng Hà Vĩnh Hoa không quá tin, “Thật sao?”
“Vô cùng thật ạ, cô giáo Hà, không chỉ bữa sáng đâu, buổi trưa Tuyết Y còn giúp Tiêu Dĩ Hàn lấy cơm… Chị đẩy em làm gì vậy? Làm việc tốt sao lại không nói?” Triệu Như Nhiên lẩm bẩm.
Lý Tuyết Y đỏ mặt, “Trước đây em đã có chút quá đáng với bạn học Tiêu, ngoài việc xin lỗi, đây là cách duy nhất em có thể bù đắp.” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành.
Hà Vĩnh Hoa tin rằng lời Lý Tuyết Y nói phát xuất từ đáy lòng, thở dài, “Nếu em thật sự có thể làm cho Tiêu Dĩ Hàn ăn những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673633/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.