“Anh Vũ…” Lý Dịch cũng thấy ngại thay cho Lãnh Khiếu Vũ, cậu ta cũng không ngờ Lý Tuyết Y lại đẹp như vậy, thật là khiến người kinh ngạc.
“Cậu ta có vẻ thật sự dính vào Tiêu Dĩ Hàn rồi.” Tiêu Cát cũng nhìn theo hướng Lý Tuyết Y biến mất.
“Làm sao có thể, tôi thấy cậu ta chỉ muốn khiến anh Vũ khẩn trương thôi.” Du Trần Trung khinh thường nói, dù gì thì bộ dáng đó cũng rất đẹp.
“Không ngờ cậu ta không trang điểm, thật sự là một bảo vật nhân gian, các cậu nói xem, nếu tôi theo đuổi cậu ta… Ờ… chỉ đùa chỉ đùa thôi.”
Sau khi bị Lãnh Khiếu Vũ trừng mắt, cậu ta ngoan ngoãn im lặng, Lãnh Khiếu Vũ cười lạnh, “Cậu theo đuổi thì cứ theo, liên quan gì đến tôi.”
Ôm vai Trang Tình, “Tôi có cậu là đủ rồi.” Giọng nói cực kỳ dịu dàng, hoàn toàn khác với cách đối xử với Lý Tuyết Y.
Mấy cái bóng đèn bọn Tiêu Cát đều ngại ngùng, bị ép ăn một miếng “thức ăn chó.”
Trang Tình cũng đẹp, nhưng không đẹp hoàn hảo như Lý Tuyết Y, Lý Tuyết Y khiến người ta không thể rời mắt, vẻ đẹp khiến người ta ngẩn ngơ.
Trang Tình lại thoáng nhìn Tiêu Dĩ Hàn mà Lý Tuyết Y đi theo biết mất ở chỗ rẽ, trong lòng không khỏi dấy lên một cỗ ghen tuông.
Lý Tuyết Y đuổi theo Tiêu Dĩ Hàn, “Cậu chờ tôi với.” Chạy thở hổn hển.
Nhưng Tiêu Dĩ Hàn như không nghe thấy, thẳng tiến lên cầu thang, Lý Tuyết Y giơ tay nắm lấy đuôi áo cậu.
Tiêu Dĩ Hàn dừng lại, chỉ lạnh lùng nhìn cô với ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673637/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.