Lãnh Khiếu Vũ sau khi hồi phục cơn đau, “Lý Tuyết Y! Cậu đứng lại cho tôi!” Lại dám đạp chân cậu ta, còn cắn cậu ta nữa!
Nhưng Lý Tuyết Y đã chạy xa, sau khi Lý Tuyết Y ôm tai chạy đi, cách vị trí vừa rồi khá xa mới dừng lại.
Cô đưa bàn tay trắng ngần sờ vào cổ, hơi đau, chắc chắn có một vết thương, ra tay không nhẹ không nặng.
Lý Tuyết Y bỏ tay xuống, ngẩng đầu nhìn tòa nhà dạy học phía trước, được rồi, giờ thì đắc tội nam phụ quá mức rồi, con người của cô khi nói chuyện và tính cách là mềm mại, nhưng bảo cô đứng yên bị người khác bắt nạt, cô không làm được.
Hai lần trước thì thôi, là lỗi của nguyên chủ, nhưng lần này quá đáng, cô không thể chịu đựng, đã đắc tội thì đắc tội thôi, dù sao nguyên chủ đã đắc tội quá nhiều rồi, giờ cô tiếp quản, c.h.ế.t cũng không sao, thà c.h.ế.t không bị ngột ngạt.
Nam phụ cậu ta là người bắt nạt nguyên chủ, trong nguyên tác hình như là vào một đoạn sau, đã từng sai người đánh nguyên chủ, hơn nữa làm hỏng tất cả việc tốt nghiệp và công việc của nguyên chủ.
Mặc dù rất tức giận, nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng của nguyên chủ, nam chính Tiêu Dĩ Hàn mới thật sự đáng sợ, âm trầm, không nói năng, ra tay rất tàn nhẫn, mỗi chiêu đều chí mạng.
Cũng không biết Lãnh Khiếu Vũ khi nào sẽ sai khiến người khác đánh cô, cô nhìn vào cánh tay mình có vết bầm, da thịt như đậu hũ, chỉ cần chạm một cái là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673723/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.