“Chị Y, chị… rốt cuộc bị làm sao vậy?” Triệu Như Nhiên sốc đến mức làm rơi đũa xuống hộp cơm.
Chu Hiểu Đình đưa tay kiểm tra trán Lý Tuyết Y, “Không sốt mà.” Sao lại nói những điều mê sảng như thế?
Lý Tuyết Y bất đắc dĩ tiếp tục, “Tôi nói thật, sau này tôi chỉ thích học thôi.” Lời nói mềm mại.
Triệu Như Nhiên bị sốc một chút rồi quyết định ăn cơm, “Em không tin, điều này còn vô lý hơn cả việc chị thích học hơn thích lêu lỏng.”
Chu Hiểu Đình cũng nghĩ như vậy, “Chị… có phải gặp chuyện gì không?”
Lý Tuyết Y đỡ trán, hình ảnh của nguyên chủ đã ăn sâu vào lòng người, “Thôi, chúng ta ăn cơm trước đi.”
Lý Tuyết Y cảm thấy vẫn nên ít nói, chỉ cần không chọc giận nam chính, nam phụ và nữ chính là được.
Chậm rãi rửa sạch hộp cơm, rồi lau khô, Lý Tuyết Y kéo tay áo đồng phục xuống.
Động tác của cô khá chậm chạp, hai người Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình đã đi trước cô một bước.
Lý Tuyết Y cầm hộp cơm, muốn nhanh chóng đi tới chỗ Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình, thì thấy ở góc vòi nước, có một nam sinh đang mở vòi mà uống nước.
Cô đứng nhìn ngây ra, trong phút chốc quên mất việc tránh né, nam sinh quay lưng về phía Lý Tuyết Y lau miệng.
Quay lại thấy Lý Tuyết Y, Lý Tuyết Y cảm thấy rất ngại, tay chân luống cuống vô thức đưa tay chào đối phương.
Tiêu Dĩ Hàn lạnh lùng chuyển ánh mắt đi, biểu cảm không thay đổi, mặt không cảm xúc cầm sách trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673729/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.