Trong kiếp trước, dù là đi làm hay đi học, cô luôn là một người không có chút cảm giác tồn tại.
Cô chưa bao giờ nói chuyện nhiều với người khác phái, càng đừng nói đến việc bị bạn nam trêu chọc trong thời còn học sinh.
“Đi đi đi, ai cho các cậu nói nhiều như vậy? Chị Y cũng không phải là người để các cậu trêu chọc.” Triệu Như Nhiên đe dọa vung nắm đ.ấ.m uy h.i.ế.p bọn họ.
Triệu Như Nhiên kịp thời đuổi những bạn nam khác đi, chỉ còn lại Khưu Hạo khó hiểu vẫn đang nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ ửng của Lý Tuyết Y, Lý Tuyết Y là đang ngượng ngùng ư?
“Chị Y, chị sao vậy? Chuyện này không giống chị chút nào?” Triệu Như Nhiên lo lắng hỏi, đã một tiết học rồi mà vẫn không yên tâm.
Chu Hiểu Đình cũng lại gần, Lý Tuyết Y không biết phải làm sao, tính cách của cô khác xa nguyên chủ, không thể nào bắt chước được, hơn nữa cô không thể tiếp tục hành xử như nguyên chủ, nếu không sớm muộn gì kết cục cũng sẽ rất thảm.
“Đợi lát nữa học, tôi có chuyện muốn nói với các cậu.” Lý Tuyết Y giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình nhìn nhau, cảm thấy không thích hợp lắm.
Kết quả, trong tiết tự học tiếp theo, Hà Vĩnh Hoa phát hiện ra cây chổi chỉ còn lại một nửa.
“Ai làm!” Đôi mắt của Hà Vĩnh Hoa dưới chiếc kính đầy tức giận.
Cả lớp không ai dám lên tiếng, Hà Vĩnh Hoa thấy không ai nói gì càng thêm tức giận, “Lớp trưởng Tiêu Dĩ Hàn, em có biết ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673735/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.