"Chị Y? Hôm nay chị không trang điểm à?" Triệu Như Nhiên xoay mặt Lý Tuyết Y lại, đôi mắt như nước mùa thu, mềm mại đáng yêu động lòng người.
Lý Tuyết Y cảm thấy không thoải mái với hành động này, "Ừ, không trang điểm." Bị mẹ của nguyên chủ kéo dậy, cô quên mất nguyên chủ có thói quen này.
Triệu Như Nhiên ngẩn người, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Lý Tuyết Y không trang điểm, "Chị không trang điểm mà đẹp quá, đẹp hơn cả con nhỏ Tình Mỹ gì đó nhiều!"
Lý Tuyết Y bị cô ấy nhìn chòng chọc đến đỏ mặt, ở kiếp trước, cô chỉ là một cô gái ngoan ngoãn, bạn bè cũng rất ít, đây là lần đầu tiên bị người khác dán mắt nhìn như vậy.
"Cảm ơn." Lý Tuyết Y nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn.
Triệu Như Nhiên che miệng cười, "Hôm nay có phải chị không thoải mái không? Sao giống như một chú thỏ trắng vậy."
Lý Tuyết Y hơi cúi đầu rồi lại ngẩng lên, "Như Nhiên, thực ra…"
"Hiểu Đình! Ở đây!" Triệu Như Nhiên vẫy tay về một hướng nào đó.
"Chị Y, vừa rồi chị có định hỏi em điều gì hả?" Triệu Như Nhiên nghi ngờ hỏi Lý Tuyết Y.
Lý Tuyết Y vẫy tay, "Không có gì, tôi chỉ hỏi cậu là trang điểm có đẹp hơn không trang điểm hay không." Cô vẫn cần phải giả vờ cứng rắn một chút, nếu không tính cách của cô quá mềm mại sẽ khác biệt quá lớn so với tính cách của nguyên chủ.
"Đương nhiên là không trang điểm rồi, em không ngờ chị Y nổi tiếng lại có thể đẹp đến mức khiến em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673741/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.