"Phu thê với nhau, đừng có động thủ." Lục Kính nói: "Hồi nhỏ dạy con tập võ dùng roi, là để rèn luyện thân thể, không phải để đánh phu quân."
"Bây giờ con đã thiếu kiên nhẫn như vậy, đến cả nó con cũng đánh, sau này có con rồi thì phải làm sao?" Lục Kính lo lắng đến nỗi ngũ quan nhăn nhó lại thành một cục: "Ôi!"
… Lục Vân Sơ thực sự không còn mặt mũi nào đối diện với người cha già lo lắng này.
Tuy nhiên nhắc đến con cái, Lục Vân Sơ cảm thấy nên nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này rồi. Nàng không hẳn là muốn có con, thứ nhất là điều kiện y tế thời cổ đại không tốt, thứ hai là nàng vẫn quyết tâm du sơn ngoạn thủy ăn hết sơn hào hải vị khắp nơi, lấy đâu ra thời gian mà chăm nom một đứa trẻ con chứ.
Mà thôi việc này cứ để thuận theo tự nhiên đi, cùng lắm là thỉnh Quan Âm Tống Tử, để Quan Âm nương nương đừng quá vất vả.
Lục Kính nghe thấy nàng cúng Quan Âm Tống Tử, cứ tưởng nữ nhi ương ngạnh này cuối cùng cũng đã trưởng thành, biết nghĩ rồi, kết quả chưa được bao lâu, Lục Vân Sơ đã kéo Văn Triển xuống phương nam tìm Liễu Tri Hứa.
Họ lấy cớ tránh nóng mà rong chơi khắp nơi trên địa bàn của Liễu Tri Hứa, một lần chơi chính là ba bốn tháng, mãi đến khi vào thu mới quay về.
Khiến Lục Kính tức giận đến mức đuổi theo nàng mắng té tát.
Đến mùa đông, nàng lại lên kế hoạch đi du ngoạn phía đông, Lục Kính bèn dặn Văn Triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801287/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.