Lục Vân Sơ: ?!
Nàng giật mình, nhanh chóng giữ lấy hắn: "Chàng làm gì vậy?"
Văn Triển ngẩng đầu lên, Lục Vân Sơ lúc này mới nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Hắn cắn răng, vẻ mặt thẹn thùng, trong mắt vốn vì hơi rượu mà mờ mịt, giờ đây càng thêm ngấn lệ. Xương cốt hắn vốn thanh lãnh, đường nét đôi mắt lại rất nhu hòa, bây giờ đôi mắt này chỉ có thể dùng một chữ "mị" để hình dung, nhưng không hề rơi vào dung tục, ai đến cũng khó mà chống đỡ được.
Lục Vân Sơ lắp bẩm không ra hơi: "Chàng chàng chàng làm gì vậy, giữa ban ngày ban mặt, lại còn ở trong sân nữa."
Văn Triển hơi nghiêng đầu, với khuôn mặt này làm vẻ mặt vô tội, sát thương cực lớn.
Ánh mắt hắn rơi xuống tay Lục Vân Sơ, lại chuyển đến thắt lưng của mình, ý tứ rất rõ ràng: Chẳng phải nàng vẫn luôn muốn như vậy sao?
Lục Vân Sơ thiếu chút nữa phun ra một búng máu, oan uổng quá, oan uổng quá thể.
Nàng cũng chẳng biết nên cười hay nên giận, cuối cùng bực bội xoa xoa mái tóc, chỉ vào trán Văn Triển mà rầy la: "Ý chàng là sao, nghĩ ta là người thế nào hả? Cho dù, cho dù coi như ta có ý định ở nơi này... thì chàng cũng chiều theo cái trò ngớ ngẩn này sao?" Nhìn Văn Triển có vẻ thanh cao lạnh lùng, ai ngờ lại dở dại thế.
Văn Triển khó hiểu nhìn nàng, gật đầu như lẽ đương nhiên. Lục Vân Sơ muốn làm gì, hắn đều chiều theo ý nàng.
Ồ, nhắc tới chuyện này, suýt nữa thì quên mất việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801348/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.