Văn Triển bất đắc dĩ nhìn nàng, nàng buông tay, hắn mới lấy được giấy bút ra.
Hắn viết: Nhìn trời đêm ta mới có thể suy nghĩ thấu đáo.
"Suy nghĩ gì cơ?"
Văn Triển im lặng.
Lục Vân Sơ cũng không để ý đến hắn, tựa đầu vào vai hắn, cùng hắn ngắm nhìn bầu trời đêm cao xa.
Xét theo một khía cạnh nào đó, Lục Vân Sơ có thể coi là người theo chủ nghĩa lãng mạn. Như cảnh nửa đêm canh ba ngồi trên nóc nhà ngắm sao, bốn bề vắng lặng không một bóng người thế này, người khác sẽ nghĩ thật nhàn rỗi, nhưng nàng lại thấy rất tuyệt.
Chỉ là bầu trời đêm chẳng có gì đẹp, nàng ngắm một hồi thì buồn ngủ díp cả mắt.
Đột nhiên, Văn Triển cử động, mở tờ giấy gấp ra, để lộ dòng chữ đã viết sẵn.
Lục Vân Sơ chỉ liếc mắt một cái, cơn buồn ngủ lập tức tan biến không còn chút nào.
Trên tờ giấy viết: Ta là cái gì?
Lục Vân Sơ lắp bắp hồi lâu mới hỏi được mấy chữ: "Chàng… chàng nói vậy là sao?"
Văn Triển hình như thở dài, lại mở tờ giấy ra, hỏi ra câu hỏi mà hắn vẫn luôn không muốn đối mặt.
——Ta tồn tại trong thoại bản sao?
Lục Vân Sơ như bị ném vào băng thiên tuyết địa, cả người cứng đờ, hàn khí từ lòng bàn chân xuyên vào xương sống, lạnh đến run lên bần bật.
"Chàng, chàng..."
Thấy phản ứng của nàng, Văn Triển xác nhận được đáp án. Hắn không hề cảm thấy sợ hãi hay kinh ngạc, mà là thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801383/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.