Hắn càng e lệ, nàng càng mạnh bạo, nhất định phải để hắn mở to mắt nhìn nàng chứng minh. Nàng ngồi xuống, quen tay hay việc, nhanh chóng tìm thấy niềm vui, dần dần trở nên thành thạo.
Văn Triển thích đặt mình vào vị trí chiều lòng, mọi việc có thể lấy lòng Lục Vân Sơ đều là nhiệm vụ hàng đầu của hắn.
Nhưng có vài chuyện hắn không thể khống chế. Hắn không kìm được động tác của cơ thể, bắt đầu va chạm vào nàng.
Lục Vân Sơ chẳng mấy chốc đã hết sức, chân mỏi nhừ, nằm nhoài trên người hắn.
Hắn lập tức dừng lại, e sợ mình làm không tốt, nàng sẽ đứng dậy bỏ đi ngay.
Lục Vân Sơ nghiến răng nghiến lợi: "Chàng cũng thật biết nhịn đấy."
Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện mắt Văn Triển đỏ hoe. Mí mắt hắn vốn dĩ đã mỏng, một khi đau khổ hay cảm động, rất dễ dàng lộ ra sắc màu tựa mây tía.
Lục Vân Sơ không thể không thừa nhận, hắn thật sự rất biết nhẫn nhịn. Nhưng cũng chỉ được một lúc, nàng bất động quá lâu, trêu ngươi hắn, hắn thật sự không thể nhịn được nữa, lật người, chiếm thế thượng phong.
Lục Vân Sơ rất muốn nhìn biểu cảm của hắn, nhưng Văn Triển lại cúi đầu, không nhìn mặt nàng, ánh mắt nhìn về nơi khác.
Nàng choáng váng, muốn níu lấy hắn, tay mềm nhũn không được, chỉ có thể r.ên r.ỉ làm bộ làm tịch nói: "Chàng làm ta đau."
Văn Triển lập tức dừng lại, hoảng hốt nhìn nàng, mí mắt vốn đã đỏ hoe, dáng vẻ này trông như sắp khóc òa lên.
Lục Vân Sơ mệt mỏi bật cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801401/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.