Lưng Văn Triển cứng đờ, luôn có cảm giác vị hòa thượng này có thể nhìn thấu tâm tư của mình, cảm giác này khiến hắn vô cùng không thoải mái.
Hắn nghiêng chén nước, rót một ít nước ra mặt bàn, dùng ngón tay chấm nước, viết lên bàn: Chấp niệm gì?
Hối Cơ nhìn Lục Vân Sơ một cách thần bí: "Thí chủ rất rõ".
Văn Triển nghiến răng, cúi đầu suy nghĩ, không nói nữa.
Thấy Văn Triển ỉu xỉu, Lục Vân Sơ vội vàng kiếm cớ: "Chỉ uống canh thì làm sao đủ, nhiều người như vậy, hay là ta làm thêm mấy món nữa, coi như đồ khuya đi."
Nói xong nàng kéo Hối Cơ sang một bên, khẽ hỏi: "Ngài nói buông bỏ chấp niệm gì đó, là chỉ cái gì vậy?".
Hối Cơ chớp chớp mắt: "Ta chỉ nói bừa thôi, bọn hòa thượng chúng ta đều nói chuyện như vậy."
Lục Vân Sơ:...
"Đại sư, đừng nói đùa nữa, ngài không thể nào vô cớ nói ra câu này." Nàng quay đầu nhìn Văn Triển, lo lắng không yên, nàng cũng cảm thấy Văn Triển giống như đã tự giấu mình xuống đáy biển, mang theo một tảng đá lớn, không ngừng chìm xuống, nàng muốn kéo hắn lên mà chẳng biết nắm tay hắn ra sao.
Bắt gặp ánh mắt cầu tri thức của Lục Vân Sơ, Hối Cơ thở dài, chột dạ quay mặt đi: "Ta chẳng qua thấy hai người có vẻ hơi có khoảng cách, mới thuận miệng nói bừa, dò xét hắn một chút thôi mà."
Lục Vân Sơ: ...
Trả lại cho ta Hối Cơ hòa thượng cao thâm khó dò, trí mưu vô song trong sách.
Chắc chắn là do hiện tại cốt truyện vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801408/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.