Nàng vẫy vẫy tay với Văn Triển, Văn Triển liền đi tới.
Hắn vừa rửa mặt xong, trên trán còn vương vài giọt nước chưa kịp lau khô đã vội vàng chạy đến bên Lục Vân Sơ.
Nàng bất đắc dĩ lấy khăn tay lau cho hắn: "Gấp cái gì chứ?".
Văn Triển mím mím môi, có chút ngượng ngùng, đây là biểu hiện của việc không muốn trả lời câu hỏi này.
Lục Vân Sơ mỉm cười, hôn lên khóe miệng hắn.
Mắt Văn Triển sáng lên, không hôn đáp trả, mà học theo động tác của nàng hôm qua, dùng trán cọ cọ vào trán nàng.
Dính người quá! Lục Vân Sơ thầm nghĩ, đây chính là thế giới của mấy cặp đôi khốn nạn sao? Đúng là sướng thật.
Lục Vân Sơ đi qua trải chăn, Văn Triển bám sát theo sau, vừa thấy nàng động thủ, liền giành lấy việc làm. Nàng bất đắc dĩ, xoay người đến cạnh bàn, định rót cho mình chén trà, Văn Triển trông thấy, lập tức đi tới rót trà thay nàng.
Lục Vân Sơ rất muốn cười: "Chăn không trải nữa sao?"
Văn Triển lắc đầu, rót trà xong, rồi mới quay lại trải chăn.
Lục Vân Sơ có cảm giác vừa mới mẻ vừa buồn cười, chắc ai cũng không ngờ Văn Triển còn có mặt này nhỉ.
Nàng ngồi bên bàn, thong thả nhấp trà nóng, nhìn mây trời xanh biếc ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên, ánh mặt trời xuyên qua kẽ mây chiếu xuống, chói chang và gay gắt, bất chợt làm trước mắt nàng lóe lên một vùng sáng trắng.
Trong lòng nàng dấy lên một dự cảm chẳng lành, ngay sau đó, phía sau truyền đến một tiếng động trầm.
Lục Vân Sơ quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801416/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.