Lục Vân Sơ á khẩu, nàng đính chính: "Không phải đâu, đừng hiểu lầm ta, quả thật là ta thấy chàng rất quyến rũ, từng phút giây đều quyến rũ, nhưng muốn hôn chàng là vì ta thích chàng, thích nên mới thấy quyến rũ, thích nên mới thấy xót xa..." Việc này nói ra khó quá.
Văn Triển lại làm như không nghe thấy, tiếp tục viết trên tay nàng: Bây giờ thì sao?
Lục Vân Sơ khựng lại: "Bây giờ thì sao là sao?"
Hắn ngẩng lên, trong mắt là sự dò xét non nớt, chan chứa nhiệt tình và tự ti.
Hắn viết: Bây giờ nàng vẫn còn thấy ta quyến rũ chứ?
Lục Vân Sơ bị câu hỏi này của hắn làm cho ngẩn ngơ, nàng cảm thấy sẽ không ai có thể không gật đầu khi đối diện với ánh mắt như thế này được.
Văn Triển dường như cười nhẹ, sau đó đưa tay nâng gáy nàng, lực rất nhẹ, cứ như đang nâng một món đồ dễ vỡ.
Không phải Lục Vân Sơ ngốc, mà là nàng không ngờ Văn Triển lại hành động như vậy.
Lúc này nàng còn hơi mơ hồ, không hiểu sao Văn Triển lại đỡ lấy đầu mình làm gì, nàng còn đủ tâm trí cảm nhận sự run rẩy từ lòng bàn tay hắn.
Kế tiếp, ánh sáng trước mắt bị che khuất, Văn Triển đột nhiên cúi người, áp xuống môi nàng.
Lục Vân Sơ trợn mắt, bị hành động của hắn làm cho giật mình, theo bản năng ngả người ra sau, với lực đỡ nhẹ nhàng kia của hắn thì sao đỡ được, vì thế nàng ngã xuống đệm, có bàn tay của hắn đỡ lấy cũng không thấy đau lắm.
Nhưng như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801432/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.