Hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sức lực, động tác có vẻ đặc biệt nhẹ nhàng, chậm rãi, chiếc thìa sứ trắng chạm vào môi, phủ lên một lớp bóng nhạt.
Trông hắn có vẻ ngoan ngoãn đến ngốc nghếch... giống như vừa rồi vậy.
Lục Vân Sơ bối rối quay mặt đi, cố gắng không để tâm trí mình nghĩ lung tung.
Nhưng một lúc sau, nàng lại không nhịn được mà nhìn xuống đôi môi hắn.
Ánh mắt nàng nóng bỏng, cho dù Văn Triển có đần độn đến đâu cũng có thể nhận thấy điều gì đó không ổn.
Hắn ngờ vực có phải do thức uống nóng quá, ngọt quá, khiến lồng n.g.ự.c mình cũng nóng bừng lên.
Cái nóng lan dần lên mặt, làn da trắng như tuyết của hắn ửng lên màu hồng như hoa anh đào, rất nhạt, nhưng đủ để làm cho mắt hắn long lanh. Màu sắc dịu dàng như mùa xuân về trên đất, cánh hoa rơi lả tả, khiến lòng người ngứa ngáy.
Lục Vân Sơ dời mắt, hắng giọng: "Bệnh của chàng bây giờ có còn đau như trước không?"
Văn Triển ăn xong thìa cuối cùng, đặt thìa xuống, đẩy bát đi, rồi lắc đầu.
"Đỡ hơn nhiều rồi à?"
Câu hỏi này khiến Văn Triển khó trả lời, bởi vì khi hắn nhớ lại chuyện vừa rồi, hắn chỉ nhớ cảm giác nàng hôn mình, hoàn toàn không nhớ rõ mức độ đau đớn.
Hắn mãi không trả lời, Lục Vân Sơ bèn cười nói: "Ta đoán là đỡ hơn nhiều rồi phải không?"
Văn Triển bừng tỉnh khỏi hồi ức, vội vàng gật đầu, thuận theo lời nàng nói, sợ nàng phát hiện ra điều gì đó không ổn ở mình.
Nhưng Lục Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801463/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.