Trong phòng không có động tĩnh, Lục Vân Sơ cũng không sốt ruột, đứng ở cửa chờ Văn Triển ra mở cửa.
Chờ một hồi mà cửa vẫn chưa mở, nàng tăng thêm lực vỗ cửa: "Chàng đang ngủ sao?" Không nên chứ, vừa nãy đã dậy rồi mà.
Trong lòng nàng dâng lên dự cảm chẳng lành: "Có phải chàng lại lên cơn đau không?" Thế nhưng bọn họ đã trải qua bao nhiêu chuyện, Văn Triển không nên trốn tránh nàng khi phát bệnh, nàng đã bày tỏ thái độ rõ ràng, hắn không nên vẫn như vậy.
Nàng tiếp tục vỗ cửa, người trong nhà vẫn không đáp lại. Nàng sợ hắn lên cơn đau đụng phải vật gì đó, xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Mà phòng người ta lại không thể đạp cửa, nàng đi vòng quanh, chui qua cửa sổ vào trong.
Thấy Văn Triển quỳ một gối trên đất, Lục Vân Sơ đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó bốc lên một ngọn lửa giận vô danh.
"Văn Triển! Chàng làm sao vậy!" Nàng tiến lại gần: "Chàng có biết ta lo lắng cho chàng thế nào không, ta còn tưởng chàng đập đầu vào đâu rồi—"
Nàng nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Văn Triển, vốn đã không có bao nhiêu huyết sắc, giờ khắc này như mất hết sinh khí. Hắn dường như không nghe thấy tiếng của Lục Vân Sơ, mãi đến khi nàng đến gần, hắn mới như có cảm giác mở mắt ra, trong mắt toàn là sương mù hoang mang.
Cơn giận của nàng lập tức tiêu tan, đang định đi tới, Văn Triển lại kéo nàng, sờ sờ chân nàng, xác nhận nàng là người thật.
Hành động này khiến Lục Vân Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801467/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.