Khi họ ở cạnh nhau, thường là Lục Vân Sơ nói, hắn yên lặng lắng nghe, dùng nụ cười đáp lại. Hôm nay cũng vậy, hai người ngồi song song trên tấm ván gỗ, trước mắt là những dãy núi trùng điệp, đỉnh núi điểm xuyết tuyết chưa tan, dưới ánh nắng ấm áp nhuộm một tầng màu ấm.
"Vừa rồi A Nguyệt tìm ta, muốn ta dạy nàng cách làm đậu." Lục Vân Sơ thủ thỉ: "Ta cảm thấy... vừa kỳ diệu vừa buồn."
Văn Triển hơi nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu, ra hiệu cho nàng nói tiếp.
Lục Vân Sơ lại không biết nói sao, nàng sờ sờ gáy, ậm ờ: "Chỉ là cảm thấy, họ đều rất chất phác, đều đang rất nghiêm túc với cuộc sống."
Văn Triển nghe xong tán thành gật đầu, nhưng không thể hiểu được cảm giác của nàng.
Hắn vỗ vỗ vai nàng, bảo nàng đừng buồn.
Lục Vân Sơ gạt bỏ muôn vàn cảm xúc trong lòng, mỉm cười với Văn Triển, cúi đầu ăn cơm.
Buổi chiều nàng tìm A Nguyệt, ngoài cách làm cơ bản ra, còn tỉ mỉ dạy nàng ấy rất nhiều món ăn đơn giản mà ngon miệng.
A Nguyệt tỏ lòng vô cùng biết ơn, chẳng mấy chốc đã thoải mái trò chuyện với Lục Vân Sơ: "Ta định chờ qua mùa đông, sẽ ra trấn làm ăn buôn bán, kiếm ít tiền, để bọn trẻ không phải suốt ngày ăn cơm độn đậu nữa."
Nàng ấy nói xong, ngượng ngùng đỏ mặt, giải thích: "Ta biết kiếm tiền không dễ dàng gì, chỉ là muốn thử xem sao. Đậu phụ ở trấn bán rất đắt, lần trước đi, nghe giá mà giật cả mình. Chỗ chúng ta không có gì khác, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801473/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.