Lục Vân Sơ tôi luyện được một trái tim sắt đá, bỏ miếng lạp xưởng vào miệng, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Văn Triển.
Nhưng Văn Triển không thể so sánh với mèo được, mèo kén ăn, Văn Triển cho gì ăn nấy, không kén chọn chút nào, điểm này tốt hơn mèo nhiều.
Văn Triển thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía đám tráng hán.
Bọn họ ăn đến mặt đỏ bừng, chưa nuốt xuống đã bắt đầu cười nói ha hả, lưng khòm xuống, nhìn kiểu gì cũng thấy cục mịch.
Văn Triển cúi đầu suy nghĩ, bắt chước động tác của bọn họ, từ từ khom lưng xuống.
Lục Vân Sơ lại bắt đầu nướng lạp xưởng, mùi thơm theo hơi nóng bốc lên không trung, như một chiếc móc câu, vô tình câu mất ánh mắt của Văn Triển.
Hắn không phải là đói, chỉ là đơn thuần… hơi thèm.
Lục Vân Sơ lắc lắc miếng lạp xưởng trên không trung, ánh mắt Văn Triển cũng theo đó mà lắc lư.
Nàng nín cười, nghiêng đầu nhìn hắn.
Văn Triển lập tức thu hồi ánh mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thần sắc không tự nhiên đã tố cáo sự hối hận của chàng.
Thật mất mặt. Hắn thẳng lưng, theo bản năng nắm chặt vạt áo.
"A." Lục Vân Sơ đột nhiên đưa que tre đến trước mặt hắn.
Văn Triển sững sờ, mắt mở to.
"Há miệng." Nàng nói.
Văn Triển chưa kịp phản ứng, nhưng nghe nàng ra lệnh, lập tức há miệng.
Ngay sau đó, Lục Vân Sơ trực tiếp đút miếng lạp xưởng vào miệng hắn.
Môi chạm vào thức ăn ấm nóng, Văn Triển cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801482/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.