Âm thanh va chạm của đao kiếm bên ngoài dần biến mất, mãi đến khi mọi thứ yên ắng, Lục Vân Sơ mới vén rèm xe nhìn ra ngoài.
Tiếng đao kiếm va chạm bên ngoài dần tan, đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, Lục Vân Sơ vén rèm xe nhìn ra.
Mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc vào mũi, vốn dĩ nàng từng trải qua chuyện thế này rồi, nên không hề cảm thấy kinh hãi.
Ánh mắt nàng đầu tiên dừng lại trên người Văn Triển đang đứng cách đó không xa, trên tay hắn đang cầm mũi tên, bước về phía thủ lĩnh thị vệ, trên cánh tay của hắn còn cắm một mũi tên đang lắc lư.
Lục Vân Sơ sợ hãi đến mức tim như ngừng đập, nhảy xuống xe ngựa, lao nhanh như bay đến bên cạnh Văn Triển.
"Văn Triển!" Nàng hoảng hốt kêu lên, đám thị vệ xung quanh đang nhỏ giọng bàn tán đều im lặng, ngoái đầu nhìn về phía này.
Thấy nàng đến, Văn Triển trước tiên nở một nụ cười trấn an nàng, rồi cầm mũi tên, định nói gì đó với nàng.
Lục Vân Sơ nào để ý đến những điều này, nàng cuống quýt giậm chân: "Sao chàng lại bị thương rồi!"
Văn Triển sững người lại.
"Tay chàng kìa!" Nàng không dám chạm vào Văn Triển, đưa tay ra lại rụt về, nước mắt lưng tròng.
Văn Triển cúi đầu nhìn mũi tên trên cánh tay mình, lộ ra vẻ mặt kỳ quái, đang cố gắng an ủi Lục Vân Sơ bảo nàng đừng lo lắng, đổi lại là tiếng gào thét vừa giận vừa lo của nàng: "Thế này mà gọi là không sao? Còn cắm tên mà đi lung tung khắp nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801490/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.