Trong lòng hắn "giật thót" một cái, mấy tên thị vệ này có kẻ cao bằng hắn, có kẻ thì thấp hơn nửa cái đầu, nhưng ai nấy đều lực lưỡng hơn hắn nhiều, có kẻ còn to gấp đôi hắn.
Lục Vân Sơ lại cứ chọn mấy gã đô con đó, ánh mắt toàn vẻ vừa lòng, gặp ai cao to lực lưỡng lại gật gù tỏ ý hài lòng.
Văn Triển đứng ở cửa, nếu mà hắn có tai thú thì chắc chắn là đã cụp xuống rồi.
Lục Vân Sơ nhìn thấy hắn, vẫy tay với hắn: "Mau đi sấy tóc cho khô, việc gấp lắm rồi. Đồ đạc xong xuôi đâu đấy thì mình lên đường ngay, đừng có ở đây lâu la làm gì."
Đuổi hắn đi kìa… Văn Triển gật đầu, lặng lẽ đi sấy tóc.
Sấy tóc xong, bước ra ngoài thì Lục Vân Sơ đã lên xe ngựa, đang ngồi chờ đám thị vệ thu dọn hành lí xong tới.
Văn Triển chui vào trong xe, mím môi lại, chả hiểu sao cứ thấy héo hắt thế nào.
Lúc ấy Lục Vân Sơ đang phấn khích lắm, không thèm để ý gì cả.
Chờ thị vệ tập hợp đủ, mấy chiếc xe ngựa với một nhóm đô con cưỡi ngựa, chở theo hành lí leng keng, rời khỏi cổng thành một cách suôn sẻ. Cuộc "bỏ trốn" của họ chính thức bắt đầu.
Xe ngựa đi về phía bắc, rời khỏi thành môn, đi lên con đường quan lộ. Xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc, tuyết rơi, tĩnh mịch lạ thường.
Lục Vân Sơ nằm nhoài trên bàn thấp trong xe, chăm chú vẽ lại lộ trình cho chuyến đi này.
Vừa vẽ, nàng vừa cố gắng nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801510/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.