Văn Triển bất chấp gió tuyết đẩy cửa bước vào, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Một tay hắn cầm một cái bọc, tay kia xách một con thỏ đã được lột da làm sạch.
"Chàng đi tìm Văn Giác rồi à?"
Hắn gật đầu, muốn nói điều gì đó nhưng lại nhịn xuống, trước tiên đặt cái bọc xuống.
Mở bọc ra, bên trong có hai túi nước, bát, y phục, bánh, và cả bình gốm.
Mang theo thật nhiều thứ, Lục Vân Sơ ngồi xổm xuống, hỏi: "Họ vẫn còn ở trong miếu đó à?"
Văn Triển gật đầu, sau khi cho Lục Vân Sơ xem "thành quả", mới nhặt một cành cây viết xuống đất: Liễu tiểu thư hỏi nàng có sao không, ta nói với nàng ấy nàng chỉ bị thương ở tay.
Lục Vân Sơ đang định nói gì đó thì Văn Triển lập tức viết tiếp: Tuyết rơi dày đặc, bây giờ không thể qua đó hội hợp với họ được.
Lục Vân Sơ nào phải kẻ ngốc, chen vào chỗ nam nữ chính làm gì. Huống chi theo cốt truyện, bọn họ sắp phải đổi địa điểm phiêu bạt giang hồ, khó khăn lắm mới có thể tránh xa bọn họ, nhỡ chen vào lại bị cuốn vào cốt truyện thì sao?
Lục Vân Sơ nói: "Chúng ta không hội hợp với họ."
Văn Triển cũng chẳng hỏi tại sao, nàng nói gì thì là vậy, gật đầu đồng ý.
Hắn đặt cái vò sành lên đống lửa, đổ nước từ túi da vào, nước nóng rồi thì dùng khăn lót, nhấc vò lên, rót nước cho Lục Vân Sơ uống.
Lục Vân Sơ bị thương, chỉ có thể để hắn đút cho.
Bát sành và muỗng thì làm sao so được, Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801551/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.