Thịt cá sau khi ướp muối được giã nhuyễn mịn, dai dẻo, vừa vặn để nhào chung với bột mì. Cảm giác khi ăn dai hơn mì thường, khi cắn thì vị ngọt thanh của cá tươi bung tỏa trên đầu lưỡi, lại khác với cảm giác khi ăn thịt cá, ăn rất lạ miệng.
Văn Triển vùi đầu ăn mì, cái kiểu như muốn gặm luôn cả thành bát, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu lạ thường.
Ăn hết mì, húp cạn nước, hắn lại gắp bốn chữ cái bằng củ cải trắng ở đáy bát.
Lục Vân Sơ vội ngăn lại: "Đừng ăn cái đó, vị lạ lắm đấy."
Văn Triển không nghe, cứ thế ăn hết bốn chữ "sinh nhật vui vẻ".
Củ cải trắng ngâm nước son có vị thanh mát, giòn tan, hơi cay xè nơi đầu lưỡi, ăn với nước dùng cá quả thật là lạ, nhưng Văn Triển không hề tỏ vẻ gì, nghiêm túc ăn hết mọi thứ trong bát rồi mới chịu đặt đũa xuống.
Lục Vân Sơ hiểu lầm, thở dài: "Sao mà đói meo thế này?"
Văn Triển khẽ cười, không giải thích gì thêm.
Nàng vỗ tay, đứng dậy: "Còn có bánh sinh nhật nữa, tuy là nên ăn vào buổi tối, nhưng tối nay chúng ta phải ra ngoài, nên ăn sáng luôn nhé." Tối nay có màn nam nữ chính gặp nhau trong lễ Thượng Nguyên, với vai trò là nữ phụ ác độc thì nàng ắt hẳn có đất diễn. Đã có thể ra ngoài rồi, vậy thì dẫn Văn Triển đi dạo hội đèn lồng Nguyên Tiêu, cùng hắn đón một sinh nhật trọn vẹn.
Nàng bưng từ phòng bếp ra chiếc bánh sinh nhật phiên bản đơn giản, phần cốt bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801590/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.