Văn Triển chỉ có thể đáp lại nàng bằng những cơn run rẩy nhẹ, hắn có chút sợ hãi, sợ hãi bản thân sẽ tan chảy thành một vũng dung nham.
Nàng như đang tự nói với chính mình, lẩm bẩm: "Ta vẫn thường nghĩ, thế nào là thật, thế nào là giả. Chẳng biết là Trang Chu mộng thấy mình hóa bướm, hay là bướm mộng thấy mình là Trang Chu." Nàng thoa lớp thuốc bột cuối cùng lên vết thương: "Nhưng ta biết, lúc này nỗi buồn của ta là thật, ta chạm vào chàng là thật."
Đầu óc Văn Triển rối bời, chóp mũi rịn một lớp mồ hôi mỏng. Hắn cảm giác mọi âm thanh trên thế gian đều biến mất, chỉ còn lại giọng nói dịu dàng của nàng và tiếng tim đập như sấm dậy của chính mình.
Nàng bỗng vỗ vỗ vai hắn, nói: "Bôi thuốc xong rồi."
Hắn đột nhiên hoàn hồn, lập tức nhấc vạt áo đang chồng chất trên eo bụng, cuống cuồng mặc đại vào người.
Lục Vân Sơ giữ hắn lại, bất đắc dĩ cười khẽ: "Thuốc vừa mới bôi xong, chàng định cọ hết ra sao?"
Văn Triển cứng đờ, cảm giác này thật sự quá tệ, vừa bối rối vừa vụng về, lại xen lẫn một chút ngọt ngào tội lỗi khó kìm nén.
Lục Vân Sơ di chuyển đến trước mặt hắn, giật phăng dải lụa buộc màn giường, xung quanh bỗng chìm vào yên tĩnh, an tường tĩnh lặng. Một lớp màn mỏng manh ngăn cách sự hỗn loạn và hoang đường của thế giới bên ngoài, tạo cho họ một thế giới nhỏ bé để nương tựa.
Nàng tiếp tục hoàn thành câu nói còn dang dở: "Cũng giống như lúc này, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801629/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.