Kết quả là sau khi nằm xuống, Văn Triển ngồi bên mép ngoài giường, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng an ủi đó nhìn nàng, rồi không nhúc nhích nữa.
Lục Vân Sơ đợi mãi không thấy hắn nằm xuống, lại nghi hoặc: "Chàng làm gì vậy?"
Văn Triển co chân lại, quỳ ngồi bên giường, ngoan ngoãn viết trên lòng bàn tay nàng—— Với nàng.
Lục Vân Sơ cạn lời, đây là kiểu với nàng mà nàng muốn sao.
Nàng cằn nhằn: "Chàng định ngắm nhìn ta cả đêm sao?"
Văn Triển gật đầu, cười tươi rói, chẳng những không hề phàn nàn mà còn rất kiên nhẫn.
—— Như vậy nàng sẽ không sợ nữa.
… Lục Vân Sơ im lặng một lúc, rồi nói: "Ta hết sợ rồi, nằm xuống ngủ đi, tắt đèn."
Văn Triển không hiểu sao nàng thay đổi xoành xoạch, nhưng nàng nói gì hắn nghe nấy, thổi tắt đèn, yên lặng nằm xuống.
Cái cảm giác phấn khích nho nhỏ ban nãy biến mất, Lục Vân Sơ cảm thấy mình gặp phải hắn tính tình ôn nhu, dù có nóng nảy đến đâu cũng sẽ nguội.
Hai người cách nhau khá xa, nhưng Lục Vân Sơ vẫn ngửi được mùi bồ kết thoang thoảng cùng vị thuốc nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn, có chút lạnh lẽo, nhưng vừa nghĩ đến đó là mùi hương từ người hắn, liền cảm thấy ấm áp.
Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Văn Triển nghe tiếng thở của nàng, cảm nhận được sự hiện diện của nàng cách đó không xa, trong lòng dâng lên một cảm giác an tâm, tĩnh lặng, dần dần cũng thấy buồn ngủ.
Nhưng nàng ngủ say không được yên phận lắm, đầu cọ cọ trên gối, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801638/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.