Nàng có chút kinh hỉ, không ngờ lại thành công!
Phải biết kiếp trước khi đi theo cốt truyện, trước mặt phụ thân nguyên thân, nàng đừng nói là cử động, ngay cả biểu cảm cũng không khống chế được.
Văn Giác đứng ngoài sân, dựa vào thân cây, say khướt, trông như sắp ngủ gục.
Trong lòng Lục Vân Sơ cảm thấy - cốt truyện muốn đánh thức hắn ta, nhưng không nói phải đánh thức như thế nào.
Nàng bước tới, dẫm lên chân Văn Giác.
Văn Giác hít một hơi lạnh, đầu ngón út truyền đến cơn đau nhói, hắn ta tức giận mở mắt, đối diện với đôi mắt e lệ của Lục Vân Sơ.
Hắn ta hoang mang.
"A Giác, huynh tỉnh lại đi, ta lấy được đồ rồi." Nàng đưa túi thơm cho Văn Giác: "Đây là Văn Triển bảo ta đưa cho huynh."
Văn Giác nhìn túi thơm trong tay, ngơ ngác: "Hắn đưa cho ta?"
Lục Vân Sơ đọc lời thoại đầy áy náy của nữ phụ: "Ừm, sau khi ta nói với chàng, chàng gật đầu, bây giờ lại ngủ mê man rồi."
Đầu óc Văn Giác rối bời, chỉ nghe được hai chữ "gật đầu", hắn ta ấp úng, nhìn túi thơm ngẩn người, lại hỏi một câu: "Hắn cứ thế dễ dàng đưa cho ta?"
"Ừm."
Trên trời chợt lóe lên một tia sét, gió lạnh nổi lên, cuốn theo vạt áo của Văn Giác.
Men say trong mắt hắn ta tan biến, nhìn túi thơm trong lòng bàn tay, ánh mắt d.a.o động.
Lục Vân Sơ phát hiện tay hắn ta đang run rẩy, hàm răng nghiến chặt.
Văn Giác dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng im bặt, khép các ngón tay lại, nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801832/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.