Nàng suýt quên mất, Văn Triển có hỏi ắt trả lời.
Hắn viết chữ hơi chậm, trông như không biết trả lời câu hỏi này ra sao, suy nghĩ một hồi, viết ba chữ.
—— Quen rồi.
Lục Vân Sơ im lặng một lát, đổi chủ đề: "Ăn cơm chưa?"
Ngón tay Văn Triển cầm bút than buông ra lại nắm chặt, vài lần lặp đi lặp lại, cuối cùng không viết gì, do dự nhìn Lục Vân Sơ một cái, lắc đầu.
"Sao không ăn?" Lục Vân Sơ luôn tỏ ra rất tức giận vì hắn không biết quý trọng thân thể: "Không phải ta đã xay mè đen cho chàng rồi sao? Uống một chén lót dạ cũng được mà."
Văn Triển có vẻ hoảng hốt, vội vàng viết chữ giải thích:
—— Quen rồi.
Cùng một câu trả lời như trên.
Quen với việc bị bóng tối bao trùm, quen với việc bụng đói cồn cào.
"Trước đây chàng đều như vậy sao?" Lục Vân Sơ thở dài, quen với việc bụng đói meo nên bảo sao dạ dày khó chịu, nàng nhìn hắn chăm chú: "Đừng như vậy nữa, từ nay về sau mỗi ngày phải sống khác với trước kia."
Văn Triển lắc đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên với câu nói này của nàng.
—— Khác.
Lục Vân Sơ nghĩ một chút, đúng là khác, trước đây hắn cũng chìm trong bóng tối, không được no bụng, nhưng là bị treo trên xà nhà, chịu đủ tra tấn, suốt ngày không thấy ánh sáng, đến cả ngày đêm thay đổi cũng không thể nhận ra.
Trong lòng nàng khó chịu, lại thấy Văn Triển viết tiếp:
—— Hôm nay đợi nàng.
Bỗng nhiên, tim nàng run lên, như có một đóa hoa từ đó nhú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801835/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.