Nàng vốn là kẻ ngốc nghếch, nếu đổi lại người khác lanh lợi quyết đoán đến đây, chắc sẽ không như nàng, xoay vần hai kiếp vẫn không thoát được định mệnh. Mà hai kiếp này, Văn Triển vẫn cứ bị treo ở đó, chờ đợi cái c.h.ế.t giải thoát.
Ngay cả mồ hôi lạnh trên người cũng không chịu nổi, vậy m.á.u me bẩn thỉu khắp người phải khó chịu đến nhường nào?
Đầu nàng gần như cúi đến ngực, trước mắt chợt có một quyển sổ đưa tới.
Trên quyển sổ vuông nhỏ, chữ viết chen chúc, không nỡ lãng phí một chút không gian nào.
— Ta sẽ không tắm nữa.
Lục Vân Sơ ngẩng đầu.
Thấy nàng có phản ứng, Văn Triển thu hồi sổ, tiếp tục viết:
— Ta sẽ bôi thuốc đàng hoàng.
Sắc mặt Lục Vân Sơ càng thêm đau khổ, cứ thế ngẩn ngơ nhìn hắn.
Hắn nghiêng đầu, tránh ánh mắt nàng.
Lục Vân Sơ thu hồi ánh mắt, nhớ ra việc chính: "Vậy lưng chàng làm sao bôi thuốc?"
Nàng gạt bỏ tâm trạng u ám vô dụng, nói to: "Cởi áo ra, ta bôi thuốc cho chàng!"
"Khụ khụ khụ!" Văn Triển đột nhiên ho dữ dội, vội lấy tay áo che mặt, như muốn ho cả phổi ra ngoài, ho đến nỗi sắc mặt trắng bệch cũng ửng hồng.
Lục Vân Sơ vội rót cho hắn một chén nước ấm.
Tiếng ho của Văn Triển dần dịu.
Lục Vân Sơ cũng không biết tại sao mình phải giải thích: "Lưng chàng không thể tự bôi thuốc, ta nhớ thương thế ở lưng rất nặng." Toàn là vết roi.
Văn Triển cúi mắt, cố làm ra vẻ ngớ ngẩn, giả vờ không nghe thấy.
"Này." Lục Vân Sơ bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801839/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.