Nha hoàn ngạc nhiên nói: "Tiểu thư, đương nhiên là không phải, y phục của người vẫn tốt đẹp, ai dám nhìn dáng vẻ không mặc y phục của người, nô tỳ móc mắt bọn họ."
"Vậy tình cảnh lúc đó thế nào?"
"Chỉ là người với hắn cùng ở một phòng thôi." Đại nha hoàn trông có vẻ rất thẳng thắn, nói đến chuyện này lại đỏ mặt.
Lục Vân Sơ không lời nào để nói: "Chỉ vậy thôi?"
Đại nha hoàn gật đầu.
Nàng đang định chửi bậy, trong phòng truyền đến tiếng bước chân, có vẻ Văn Triển đã tắm xong.
Nàng vội bảo nha hoàn lui xuống, lấy thuốc đặt bên đầu giường, thấy Văn Triển đi tới, rút nút chai sứ, có chút ngượng ngùng nói: "Thoa thuốc đi, thoa nhiều vào, thoải mái."
Nói xong gãi gãi đầu, xoay người đi tủ y phục tìm chăn.
Văn Triển ngồi bên giường, nghe tiếng bước chân của nàng khi gần khi xa, dường như là nằm xuống rồi lại phát hiện mình chưa rửa mặt, vội vã chạy đến nhà bếp nhỏ, rửa xong lại về tìm bàn chải đánh răng, một lúc lâu mới yên.
Đợi nàng bận rộn xong, thế giới liền yên tĩnh lại, Văn Triển ngồi bên giường, cảm nhận mùi thuốc lan tỏa giữa giường chiếu.
Hắn quen nhìn trong bóng tối chờ trời sáng, nhưng lúc này ngửi mùi thuốc nồng đến mức cay mũi, hắn lại có chút buồn ngủ.
Hắn được bao bọc bởi một mùi hương an lành, là mùi thuốc tỏa ra trong phòng sau khi nàng rút nút chai lúc nãy. Mùi này khiến hắn không tự chủ được thả lỏng, từ từ dựa vào mép giường, bất giác lâm vào giấc mộng mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801855/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.