Từ Tuyết Kiều giống như bậc thầy lật mặt, cô lau nước mắt, trong nháy mắt nở nụ cười xán lạn: “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đi theo anh mỗi ngày. Anh càng thấy tôi phiền thì tôi càng phải lắc lư trước mặt anh, chọc anh tức chết.”
Lục Vân Phong không sợ chuyện gì khác, chỉ sợ chuyện này.
Lúc này hẳn hoảng sợ nhìn cô nữ chính này.
“Tại sao?”
Lục Vân Phong nói: “Phi lý. Mọi người đều bị gì vậy? Lãnh Thanh Thu như thế, bây giờ cô cũng y vậy, hai người đang làm gì thế? Cô ấy xem thường tôi, ghét bỏ tôi là một kẻ bợ đít không có tiền đồ. Từ nhỏ cô đã cảm thấy tôi có ý đồ xấu xa, những năm gần đây dường như ngay cả chào hỏi cô cũng. chẳng muốn chào tôi, hai ngày nay các cô làm sao vậy? Còn để cho người ta sống không?”
“Anh sẽ đính hôn với Lãnh Thanh Thu sao?”
“Tôi đính hôn với cô ấy làm gì.” Lục Vân Phong kích động. nói: “Tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa”
Từ Tuyết Kiều nhìn Lục Vân Phong: “Được, vậy anh đính hôn với tôi đi”
Lục Vân Phong vừa bưng một tách cà phê lên uống, nghe thấy câu này thì phun hết ra.
Hắn bị sặc đến mức một lúc sau cũng không nói nên lời.
Từ Tuyết Kiều lập tức cau mày nhìn hắn.
Lục Vân Phong lại vỗ ngực, rồi lau quần áo, bận rộn hơn nửa ngày: “Chị gái à, cô đừng làm tôi sợ, tôi không có vận may
đó, không thể đùa như vậy được.”
Từ Tuyết Kiều đặt tay lên bàn, một tay nâng căm, cô mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-phan-dien-dao-hoa/575226/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.