Tâm trạng của Từ Tuyết Kiều đột nhiên rất tồi tệ. Không biết tại sao.
Lục Vân Phong nói mình thích Tưởng Thi Hàm, tuy cô biết Lục Vân Phong đang nói bậy nhưng vẫn rất không vui.
Về phần tại sao, cô không muốn nghĩ kỹ.
"Lục Vân Phong, anh bỏ hơn mười tỷ để tán gái à? Cũng dốc hết vốn liếng quá nhỉ? Cái mức giá này anh có thể tùy ý chọn một ngôi sao lớn nào anh thích, vì một thư ký có xứng đáng không?”
Lục Vân Phong tức giận nói: "Cô mau cứu người đi. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy để làm gì?"
"Anh mắng tôi."
"Hở?" Lục Vân Phong sửng sốt, nhanh chóng mềm giọng: "Tôi, tôi mắng cô à? Làm gì có chứ? Ha ha, không có không có. Ôi dào tôi đây... khụ khụ, tiếng vang hơi lớn. Em gái tốt, em gái yêu, em gái ngoan, em gái Tuyết Kiều là người ngoan nhất, đáng yêu nhất, cò lòng trắc ẩn nhất, tốt bụng nhất. Nếu cô giúp tôi cứu người, tôi sẽ chia hết cổ phần cho cô, cho cô hết. Về sau nhà máy dược sẽ thuộc về nhà họ Từ các cô, tôi sẽ không bao giờ lắc lư trước mặt cô nữa, giúp đỡ tôi đi mà, làm ơn làm ơn..."
"Được rồi, để tôi xem, lát nữa tôi đi tắm rồi làm tóc. Nếu tâm trạng tốt sẽ đến đó một chuyến."
"Ơ cô..." Tút tút tút... Điện thoại cúp máy.
Trương Thần Nhi cất điện thoại, xụ mặt nhìn Lục Vân Phong: “Anh định cứu người thật à?"
"Ừ ử."
Lục Vân Phong không có tâm trạng tranh cãi với cô ấy.
“Rốt cuộc cô ấy có đồng ý không vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-phan-dien-dao-hoa/575236/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.