Lãnh Thanh Thu liếc nhìn Lục Vân Phong: “Nói thật, làm sao anh biết được?”
"Tôi không biết."
“Lại không nói sự thật đúng không?”
"Tôi không biết thì làm sao nói ra được?"
Lãnh Thanh Thu tức giận: "Không biết đúng không? Sau này chuyện của anh đừng đến làm phiền tôi, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."
"Ha ha, nói lời phải giữ lấy lời."
Lục Vân Phong đứng lên: “Chuyện hôn ước vẫn cần phải nhanh chóng giải quyết, cô đã nói với người nhà của cô chưa?”
“Nói rồi, mùng mười tháng sau.”
"Không, ý tôi là chúng ta phải hủy hôn ước và không qua lại với nhau nữa."
"Ồ, còn tuỳ tâm trạng." "Đừng có tuỳ vào tâm trạng nữa. Tôi... thế này đi, bây giờ cô hãy gọi điện thoại cho bố mẹ cô và giải thích rõ ràng mọi việc đi."
"Lục Vân Phong, anh có ý gì? Ba năm nay là anh đã theo đuổi tôi."
“Không phải cô không đồng ý ư?”
"Bây giờ tôi đồng ý rồi."
"Tại sao?"
“Thích, vui, yêu."
Lục Vân Phong nhất thời kích động: “Chị gái à, cô đừng chơi đùa tôi nữa. Ở Tuyết Thành này, ai mà chẳng biết cô chê tôi phiền, ghét tôi, hận không thể bóp cổ tôi. Tôi không hiểu, cô ghét tôi, bây giờ tôi cũng không còn đeo bám nữa, chúng ta đường ai nấy đi. Chẳng phải là chuyện thường tình hay sao? Tại sao tuyệt giao với cô lại khó khăn như vậy?”
"Anh thực sự muốn tuyệt giao sao?"
"Đúng vậy."
"Cho tôi biết lý do."
Lục Vân Phong nói thầm trong lòng:
"Nếu có thể nói với cô thì tôi đã nói từ lâu rồi. Quan trọng là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-phan-dien-dao-hoa/575241/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.