“Bệnh của mẹ tôi đã nguy kịch, bác sĩ nói...” Cô ấy khóc: “Bác sĩ nói, có thể là sảp không qua khỏi rồi.”
Từ Tuyết Kiều nheo mắt lại.
Lục Vân Phong cực kỳ kinh ngạc.
“Không thể nào. Mẹ của cô ấy được Long Ngạo Thiên chữa khỏi bệnh, trước khi Long Ngạo Thiên ra tay, bà ấy không thể chết được.”
“Vốn không nên như vậy.”
Lục Vân Phong cũng lo lằng trong lòng: “Cô đừng gấp, tới bệnh viện trông chừng mẹ đi, để tôi nghĩ cách.”
“Cảm ơn sếp Lục.”
Tưởng Thi Hàm nói xong thì xoay người khóc lóc chạy ra ngoài.
Từ Tuyết Kiều không hiểu, vì sao chắc chắn phải là Long Ngạo Thiên? Anh ta có ba đầu sáu tay à?
Tôi đang đứng ở ấy, nếu anh thật sự muốn cứu người thì chẳng phải nói với tôi một tiếng là được à?
Lục Vân Phong không quan tâm tới Từ Tuyết Kiều, xoay. người vọt vào phòng vệ sinh: “Không ai được vào.”
Đi vào và bắt đầu gọi hệ thống.
Leng keng.
“Sao lại thế này? Chuyện của mẹ Tưởng Thi Hàm là sao?”
[À, ngài chưa biết rồi ký chủ, mẹ của Tưởng Thi Hàm bị mắc bệnh hiếm hoi, giờ cơn bệnh bùng phát...]
“Ta biết chuyện mẹ của cô ấy bị mắc bệnh. Ý của ta là chuyện bây giờ là thế nào? Sao bà ấy lên cơn nguy kịch sắp ngỏm rồi?”
[À, bởi vì mẹ của cô ấy bị nhiễm bệnh, giờ bệnh bùng phát nên sắp ngỏm rồi.]
“Mịa nó. Mi có nghe hiểu tiếng người không vậy? Ý ta là dựa theo cốt truyện thì chẳng phải bệnh của mẹ cô ấy được Ngạo Thiên chữa khỏi à? Sau đó bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-phan-dien-dao-hoa/575247/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.