Lục Vân Phong cúi đầu trầm tư suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết.
Tưởng Thi Hàm càng thêm bối rối.
Tên khốn này... Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy, mình sắp... mình sắp điên rồi.
Hắn đang cố gắng tìm ra cách giúp mình sao? Hắn giúp mẹ mình chữa bệnh kiểu gì?
Còn nữa, hình như hẳn có thể biết trước mọi chuyện vậy.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải người này. đang suy nghĩ lung tung chứ?
Lục Vân Phong suy nghĩ nửa ngày rồi quyết định trước hết cứ án binh bất động.
“Chỉ cần mình không hành động thì Long Ngạo Thiên sẽ làm nhân vật chính, hẳn là vẫn có cơ hội tiếp cận Tưởng Thi Hàm, hai người tiếp cận, chỉ cần liên lạc là có thể nói tới chuyện bệnh tình của mẹ cô ấy.”
“Đúng rồi. Đúng đúng.”
“Đến lúc đó, dù là mình không làm chuyện cầm thú với Tưởng Thi Hàm, Long Ngạo Thiên cũng sẽ giúp cô ấy chữa khỏi bệnh cho mẹ, đến lúc đó anh ta tới tìm mình, mình sẽ để anh ta mang Tưởng Thi Hàm đi luôn là xong.”
“Minh thực sự là một thiên tài.”
Nghĩ tới đây, Lục Vân Phong thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói với Tưởng Thi Hàm:
"Thi Hàm à." "Hả? Ồ... sếp, sếp Lục."
"Đừng lo lắng, ừm... tôi... cái đó... trước đây... ừm thành thật xin lỗi
Tưởng Thi Hàm tự nhủ trong lòng hẳn đang nói cái quái gì vậy?
Tại sao thoạt nhìn tên khốn này còn lo lắng hơn cả mình vậy? Đây cũng không phải là phong cách của cậu cả nhà họ Lục mà.
Rốt cuộc hôm nay người này bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-phan-dien-dao-hoa/575254/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.