Lục Vân Phong quay đầu nhìn thoáng qua, biết Lãnh Thanh Thu đã đóng sập cửa rời đi, vội vàng nghiêm túc nói: "Được rồi, được rồi, tôi sẽ đến ngay, tôi sẽ đến đó ngay."
Lãnh Thanh Thu tức tới mức run rẩy.
Nhưng mà lần này, chính cô cũng cảm giác mình không đúng lắm.
Không phải chán ghét Lục Vân Phong sao? Hắn đi quấn lấy Từ Tuyết Kiều, không phải hợp tâm ý của mình sao? Mình tức cái gì? Còn đóng sầm cửa xe người ta?
Lần này sập cửa xe quá không sáng suốt, để cái tên khốn nạn kia nhìn thấy, nhỡ đâu tưởng rằng mình quan tâm hắn thì sao?
Thế nhưng mà... tức chết đi được. Quả thực tức chết đi được.
Hắn... Tại sao có thể như vậy?
Từ Tuyết Kiều... Cô ấy thì có cái gì? Không phải chỉ thích ỏn à ỏn ẻn làm bộ đáng yêu sao?
Cô thấy mà buồn nôn.
Về sau các người phải cách xa tôi một chút. Lãnh Thanh Thu tôi không thèm quan tâm đâu.
Lãnh Thanh Thu đi vài bước, đột nhiên trong lòng nổi lên một tia khát vọng.
Tên khốn này... mình tức giận như vậy mà hắn cũng không biết đường đuổi theo dỗ à?
Hừ, có dỗ mình cũng không để ý tới hắn.
Cái gì vậy. Hôm nay hắn không nói xin lỗi mình đàng hoàng, mình tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn.
Lãnh Thanh Thu sải bước đi về phía trước, muốn quay đầu nhìn lại nhưng không dám, chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước.
Cô vụng trộm dùng điện thoại di động của mình soi về phía sau, liếc một cái, nhìn thấy xe của Lục Vân Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-phan-dien-dao-hoa/575258/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.