“Chính là... Hôm qua tôi đi tới nhà máy dược, có một lô. thuốc phải tiêu hủy trong đêm. Tôi mệt muốn chết, rõ ràng là quay về phòng của mình, không biết tại sao lại...”
Lục Vân Phong sắp khóc rồi: “Tôi xin thề với bóng đèn là tôi chẳng làm gì cả”
Lãnh Thanh Thu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tên này đang dè dặt, động tác nhẹ nhàng, thậm chí còn ngừng thở. Hãn từ tốn nhấc cánh tay mình lên đặt xuống, còn kéo chăn lên đắp cảng chân bị lộ ra ngoài của mình
Cô thông minh nhanh trí, chợt hiểu rõ mọi chuyện. Tên này định bỏ chạy. Cô nhìn ra tên này đã sắp tè ra quần, trán lấm tấm mồ hôi, rõ ràng chẳng hề chuẩn bị với tình huống trước mắt. Hãn không muốn kinh động đến mình, mà vội vã bỏ chạy.
Quần áo trên người mình vẫn còn y nguyên, rõ ràng “hắn chẳng hề làm gì cả”
Do đó Lãnh Thanh Thu không những không tức giận, trái lại còn cảm thấy tên ngốc này hơi buồn cười
Thế là cô lẳng lặng nhìn hắn biểu diễn. Rất đặc sắc.
Nhất là sau khi hẳn phát hiện mình đã thức dậy, cả người trở nên lúng túng.
Lắp bắp giải thích không hoàn chỉnh.
Lãnh Thanh Thu cũng xấu xa, chẳng nói gì cả, mà chỉ nhìn hần biểu diễn.
Cũng chẳng có biểu cảm gì cả, không cho hắn bất kỳ thông tin cảm xúc nào, để hắn tự do phát huy.
Cuối cùng Lãnh Thanh Thu thấy hẳn đã sắp suy sụp mới nhịn cười bình tính nói: “Không sao đâu.”
Lãnh Thanh Thu ngồi dậy, khởi động cổ, bình tĩnh như. người chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-phan-dien-dao-hoa/575266/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.