“Bà mẹ nó, hoặc là không làm, đã làm thì phải tới bến, cô là bốn chín, vậy ông đây sẽ là năm mươi”
“Không dạy cho cô một bài học thì cô sẽ không biết ông đây lợi hại cỡ nào."
Lục Vân Phong cười hỏi: "Muốn tôi nguôi giận hả? Được thôi”
Hắn cầm một chai rượu mạnh lên, đặt xuống bàn: “Uống. hết chai này đi”
Thứ nhất, Lãnh Thanh Thu chưa từng uống rượu, tửu lượng của cô cực kém, chỉ nhấp môi chút thôi cũng say đến không biết trời trăng gì rồi.
Thứ hai, lòng tự trọng của Lãnh Thanh Thu rất lớn, đời này không chấp nhận bị người khác bất nạt, càng không thể để bản thân chịu uất ức, nên chưa bao giờ uống rượu phạt cả
Thế nên Lục Vân Phong mới không tin Lãnh Thanh Thu sẽ tự phá vỡ điểm giới hạn của mình, càng không tin Lãnh Thanh Thu sẽ nhân nhượng bản thân vô điều kiện, bởi đó không phải là thiết lập của một nữ chính, càng không phải là hình tượng vốn có của cô.
Ông đây không tin đâu nhá.
Lãnh Thanh Thu nhìn Lục Vân Phong, trong mắt hiện rõ vẻ tức giận, ai oán, hốc mắt cũng đong đầy nước.
Lục Vân Phong trợn mất nhìn Lãnh Thanh Thu bị mình ép đến sắp bùng nổ, bỗng cảm thấy hơi đau lòng. Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ cô phải chịu uất ức thế này đâu.
Suốt ba năm này, mình cưng chiều cô, đeo bám cô, theo đuổi cô.
Suốt ba năm, lúc nào mình cũng ngoan ngoãn vâng lời, nhún nhường vi lợi ích toàn cục, thậm chí là nói năng nhỏ nhẹ, tìm mọi cách lấy lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-phan-dien-dao-hoa/575279/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.