Môn Pháp luật của Diệp phu tử từ trước đến giờ đều là môn mà Trình Diệc Nhiên vô cùng yêu thích. Diệp phu tử cùng tuổi với phụ thân nàng, lại từng nhậm chức tại Hình bộ, ông vừa hiểu rõ luật pháp lại vừa có kiến thức uyên bác nên giảng dạy pháp luật vô cùng rõ ràng, nói có sách mách có chứng.
Nhưng mà hôm nay Trình Diệc Nhiên lại hơi bị phân tâm, nàng có đôi phần oán trách với cái kỹ năng "Đọc nhanh như gió" có cũng như không kia.
— đọc nhanh như gió vốn không phải thế này, biết chưa?
Bất quá Trình Diệc Nhiên cũng xem như là một người rộng lượng hào phóng, rất nhanh đã có thể điều chỉnh lại tâm tình. Phần thưởng của hệ thống có thì tốt mà không có cũng không sao. Lẽ nào với chính tài năng của nàng lại sẽ thua kém người khác sao?
Vốn dĩ nàng cũng không mong chờ bàn tay vàng gì đó rơi từ trên trời xuống.
Vì thế, Trình Diệc Nhiên liền bỏ chuyện hệ thống qua một bên rồi chăm chú ngồi nghe giảng bài.
Học tập là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này, Trình Diệc Nhiên đam mê với việc học nên tâm tình cũng tốt lên theo. Nhưng mà tâm tình tốt đẹp ấy cũng chỉ có thể duy trì đến giờ cơm tối.
Sau khi ăn cơm xong ngồi nghỉ một lúc, Trình Diệc Nhiên đang định về nghỉ ngơi chốc lát nhưng không ngờ lại bị phụ thân gọi vào thư phòng, đi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108473/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.