Thư viện Sùng Đức có một kho sách nhằm cung cấp kinh thư cho học trò. Bên cạnh kho sách là một căn phòng nhỏ, tuy có chút đơn sơ nhưng lại rất yên tĩnh.
Trong chốc lát Trình Khải không thể nghĩ ra được chỗ nào thích hợp nên mới sắp xếp cho Tô Lăng đến đây ở. Cũng may lần này Tô Lăng không có ý kiến gì khác mà ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp này. Chờ sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ thật thỏa đáng, Trình Khải mới xoay người rời khỏi đó.
Cuối cùng chuyện này kết thúc như thế nào, Trình Diệc Nhiên không rõ ràng lắm mà cũng không tiện tìm hiểu.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc nàng đến học đường thì phát hiện Tô Lăng đã ngồi ở chỗ của cậu rồi.
Trong tay thiếu niên cầm một quyển sách, mặt mày thanh nhã, cả người tản ra một loại khí chất bình thản, rất có bộ dạng năm tháng an yên.
Trình Diệc Nhiên hơi ngẩn ra, nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.
Nàng vừa mới đồng ý với nhị ca sẽ giữ khoảng cách với đồng môn, nhất là Kỷ Phương và Tô Lăng. Vì thế ngoại trừ việc nhìn Tô Lăng nhiều hơn một chút thì ngay cả nửa câu nàng cũng không nói với cậu ấy.
Học tập quả nhiên là một môn nghệ thuật, sau khi nàng tập trung toàn bộ tinh thần thì rất nhanh đã chìm đắm trong đó. Cái gì mà hệ thống, nữ chính hay bạn mới, toàn bộ đều bị nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108493/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.