"Đa tạ huynh đã giúp ta báo tin." Giọng nói Dương Giảo vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng.
Trình Diệc Nhiên đành phải nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Đó chỉ là việc nhỏ mà thôi, hơn nữa, giúp cô nương cũng không phải chỉ có mình ta."
Tô Lăng cũng góp công trong chuyện này.
Dương Giảo cúi thấp đầu, cong môi mỉm cười.
Trình Diệc Nhiên không tiện ở lại lâu, chỉ đơn giản hỏi thăm một hai câu như “cô nương có quen với cuộc sống ở thư viện chưa”, vừa định cáo từ rời khỏi đó lại nghe thấy Dương Giảo hỏi: "Ta nghe phụ thân ta nói huynh chính là khóa trưởng của lớp toán, vậy hẳn huynh học toán rất giỏi đúng không?"
Chuyện này nên trả lời như thế nào đây? Trình Diệc Nhiên đáp một cách chung chung: "Dương phu tử thấy ta nghe lời nên bảo ta làm khóa trưởng, thực ra ta học toán cũng chỉ bình thường thôi, không thể nói là giỏi giang gì." Suy nghĩ chốc lát, nàng lại nói thêm, "Dương phu tử được mọi người gọi là thần toán, trình độ toán học của ngài ấy mới thực sự là cao siêu."
Dương Giảo che miệng cười: "Thần toán cái gì chứ..."
Lôi thị cười ha hả: "Dương tiên sinh giỏi toán học như vậy mà còn không phải là thần toán sao? Trình Diệc Nhiên, bài vở hôm nay của con có nhiều không?"
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Trình Diệc Nhiên vội hành lễ với mẫu thân: “Còn một số bài vở vẫn chưa xong, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108520/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.