Trình Diệc Nhiên cân nhắc một chút, giữa hai người bọn họ, nàng đã giả nam ba năm trời trong khi Tô Lăng mới chỉ được một tháng. Như vậy thì hẳn là người kinh nghiệm phong phú như nàng nên tỏ ra khí phách nam tử, chủ động phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Vì thế, nàng lập tức kho khan vài tiếng: "Tô huynh, huynh đứng ở cửa sổ như vậy cẩn thận bị mưa hắt vào người."
"Ừ." Thân hình Tô Lăng đột nhiên khựng lại trong chốc lát, lặng lẽ lui về sau.
Trình Diệc Nhiên thầm thở phào một cái, bên ngoài vẫn là tiếng mưa rơi lộp độp, nàng nghĩ mưa mùa hạ đến nhanh chắc đi cũng nhanh. Chờ thêm lát nữa khi mưa tạnh hoặc nhỏ lại, nàng sẽ nhanh chóng rời khỏi đây.
Vốn dĩ căn phòng nhỏ này xây nên cũng chỉ để mọi người nghỉ chân nên không gian cũng không quá rộng lớn, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được Tô Lăng sắp xếp mọi thứ rất tốt, vật dụng được bày biện sạch sẽ ngăn nắp có trật tự khiến người khác nhìn vào không khỏi sinh ra hảo cảm.
Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến Tô Lăng đang đứng bên cạnh cửa sổ chỉ còn lại một hình bóng mơ hồ không rõ đường nét. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, ai lại nghĩ rằng đây là thân hình của một cô nương đâu chứ?
Trình Diệc Nhiên lấy tay nâng má đồng thời nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108526/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.