Tô Lăng rũ mắt nhìn nàng: "Đưa cung cho ta, ta cầm giúp huynh."
Nhìn thấy bàn tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng duỗi đến trước mặt mình, Trình Diệc Nhiên khẽ giật mình, nàng nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần đâu, ta tự cầm cũng được." Nàng ho khan một tiếng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hai mắt lập tức sáng ngời: "Tô huynh, nếu không thì ta cầm giúp huynh?"
Thân phận bây giờ của nàng là nam sinh đó!
Ánh mắt Tô Lăng đảo một vòng quanh người nàng, sau đó cười nhẹ một tiếng, cậu không nói gì nhưng đầu cúi xuống, tay vẫn đưa về phía vai Trình Diệc Nhiên.
Lúc tay Tô Lăng sắp đến gần, Trình Diệc Nhiên cảm thấy kinh hoảng không thôi, cả người cứng đờ: "Tô Lăng, huynh..."
Lời còn chưa dứt đã cảm thấy trên đầu vai nhẹ đi rất nhiều, thì ra túi đựng cung tên đeo trên vai nàng đã được Tô Lăng cầm trong tay.
"Tô..."
Tô Lăng thuận tay ước lượng túi đựng tên không tính là nhẹ, nở nụ cười với nàng: "Ta cầm là được rồi."
Mấy thứ đồ như vậy sao có thể để một tiểu cô nương cầm được chứ!
Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi như có ý lấy lại túi đựng cung tên, Tô Lăng hơi suy nghĩ, ý cười trong mắt cậu từ từ lan ra: "Bây giờ ta cầm cái này trước, chờ lát nữa đến lúc săn thú, huynh săn cho ta bù lại là được."
Chớp mắt mấy cái, Trình Diệc Nhiên đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108572/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.