Tô Lăng nhẹ giọng nói: "Hôm nay là lễ Thất Nguyệt, có muốn cùng đón lễ không?"
"Hả?" Trình Diệc Nhiên mở to hai mắt, nhanh chóng lắc đầu đầy tiếc nuối, "Không được." Nàng phải cầu xin Chức nữ cùng tẩu tử nhà mình để được phù hộ tài khéo tay may vá thêu thùa.
Tô Lăng có chút tiếc nuối nhưng khi tầm nhìn chạm phải chân sau của nàng, cậu lại đổi sang chủ đề khác: "Chân vẫn còn rất đau?"
Trình Diệc Nhiên lắc lắc đầu: "Nếu không đụng đến sẽ không thấy đau mấy, sau khi quay về ta chườm lạnh rồi lại chườm nóng, nghỉ ngơi khoảng hai ngày là ổn."
Tô Lăng nhẹ nhàng gật đầu, dịu giọng nói: "Chờ một chút nữa, trước khi đám Hoắc Nhiễm quay về, ta mang vớ chân vào giúp nàng."
Trình Diệc Nhiên không khỏi cảm thán tâm tư Tô Lăng thật sự quá tỉ mỉ, thế nhưng để người khác mang vớ chân dùm mình, nàng vẫn có chút xấu hổ. Nàng nhoẻn miệng cười, khoát khoát tay: "Ta tự làm là được rồi, huynh yên tâm, ta sẽ cẩn thận."
Nàng nghĩ chắc hẳn sau khi mình mang tất chân, những người khác sẽ không thể nhìn chân mà đoán được nàng là một cô nương.
Hai người bên dưới cộng thêm một người trên miệng hố cùng chờ một lúc lâu mới nghe thấy giọng của Liễu Minh Phong: "Cầm dây đến rồi, cầm dây đến rồi!"
Đỗ Duật đứng lên: "Không có ngựa sao?"
"Không chỉ không có ngựa mà ngay cả sọt cũng không có."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108585/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.