"Khách nào vậy?" Trình Diệc Nhiên đi theo thím Giang vào nhà, không nhịn được tò mò mà hỏi.
"Từ kinh thành đến đó." Thím Giang không hề ngẩng đầu lên mà chỉ nhanh chóng bước đi.
Trình Diệc Nhiên ồ một tiếng, trong nháy mắt đã hiểu ra. Ở kinh thành, nhà bọn họ có quan hệ thân thích với hai nhà, một là nhị thúc, nhà còn lại chính là Trương gia của Bắc Hương Bá phủ. Nếu như người đến là nhị thúc thì thím Giang sẽ trực tiếp trả lời nhị gia đến, xem ra khách đến lần này là Trương gia.
"Trương gia?"
"Ừ, chứ còn ai nữa?" Thím Giang vừa trả lời xong cũng đã đến trước cửa phòng Trình Diệc Nhiên, bà nhẹ nhàng đẩy nàng vào phòng, "Ta mang cho cháu ít nước, cháu nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ, thay một bộ y phục khác, không thể để người ta cười nhạo."
Trình Diệc Nhiên đáp “vâng”, thu dọn sửa soạn một lúc lâu, cuối cùng mới khôi phục lại dáng vẻ của một cô nương.
Cửa vừa mở ra, thím Giang đã đứng sẵn ngay trước cửa nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, vui mừng nở nụ cười: "Như vậy mới đẹp."
Thím Giang không có con cái, bà đã ở Trình gia chăm sóc cho Trình Diệc Nhiên nhiều năm nên đối với bà, Trình Diệc Nhiên cũng không khác con gái là mấy.
Trình Diệc Nhiên mỉm cười: "Đã ổn chưa ạ? Thím Giang, là ai của Trương gia tới vậy?"
Thím Giang chần chờ một chút mới nói: "Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108592/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.