"Trước đây thế nào ta không biết, nhưng tháng năm ta đến thư viện, đã từng trải qua ba kỳ thi tháng. Tháng năm, môn toán huynh đứng thứ chín đếm ngược từ dưới lên, tháng sáu đứng thứ ba đếm ngược từ dưới lên, lần trước thất nguyệt thì đứng thứ hai đếm ngược từ dưới lên." Tô Lăng giật giật khóe miệng, lại nhìn về phía Trình Diệc Nhiên, "Ta nhớ không lầm chứ?"
Trình Diệc Nhiên nhớ lại, quả thật chính là như vậy. Có vẻ như Vân Úy không thích hợp làm khóa trưởng môn toán lắm thì phải.
Nàng hít sâu một hơi, trả lại túi giấy dầu đựng bánh trung thu cho Vân Úy rồi chân thành nói với cậu ta: "Ta cảm thấy huynh có thể thử làm khóa trưởng kinh nghĩa. Đỗ huynh đã tham gia thi hương, nếu huynh ấy đậu cử nhân thì có lẽ sẽ không quay về thư viện nữa, vị trí khóa trưởng kinh nghĩa không có người đảm nhiệm. Ta nhớ hình như huynh rất giỏi kinh nghĩa..."
Nàng tự cảm thấy đề nghị này rất hợp tình hợp lý nhưng không ngờ Vân Úy lại lắc đầu, xua tay không nhận bánh trung thu mà nói: "Không được không được, ta không làm khóa trưởng kinh nghĩa được..." Cậu ta hơi nghiêng người về phía trước, gần như sát vào mặt Trình Diệc Nhiên: "Ta chỉ muốn làm khóa trưởng môn toán, như vậy khi có vấn đề gì khó hiểu, ta sẽ tập hợp hết lại, mang đến Hạnh Viên cho Dương phu tử..."
Tô Lăng thấy đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108613/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.