Tô Lăng trở về khiến tâm tình của Trình Diệc Nhiên thoải mái hẳn lên. Buổi tối nàng nằm trên giường lật qua lật lại một hồi lâu, chốc chốc cảm thấy vui vì cậu trở về, chốc chốc lại thầm lo lắng cho cậu, không biết vết sẹo trong bàn tay Tô Lăng là chuyện gì xảy ra. Những suy nghĩ ấy cứ thế luân phiên thay đổi, lâu lắm nàng mới ngủ được.
Trình Diệc Nhiên yên lặng đọc một lần <Đại học>, lại đọc thêm một lần <Đại đạo chi trình giã> mới bắt đầu buồn ngủ, từ từ ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, khi Trình Diệc Nhiên tỉnh dậy đã hơi muộn. Nàng vội vàng chuẩn bị xong, đi thẳng đến học đường.
Dù phu tử chưa đến nhưng nơi đây đã có không ít học trò.
Trình Diệc Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Lăng trong đám người. Nàng cười tươi rói, bước nhanh đến vị trí của mình.
“Đại học chi đạo, tại minh minh đức…” Người ngồi phía sau từng câu từng chữ đọc lên, hơi có chút đột ngột.
Trình Diệc Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Tầm mắt đảo qua bàn sách của mình đã có người cố ý bày ra. Suy nghĩ của nàng thay đổi nhanh chóng, không khỏi cười khẽ.
Ngồi xuống chỗ, nàng mở ra, động tác cực nhẹ lật đến trang <Đại học>.
Quả nhiên là có cái gì đó.
Nàng khẽ “Ồ” lên một tiếng.
Phía dưới con thỏ bện bằng cỏ đuôi chó còn có thêm một cây trâm bằng ngọc trắng nõn lẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108631/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.