Thân thể Trình Diệc Nhiên cũng nhẹ run theo tiếng "kẽo kẹt" sau lưng.
Thiếu niên mặt mày thanh tú kia chưa thu lại cánh tay mà vẫn đặt hờ cách vai nàng chừng ba tấc. Cậu rũ mắt xuống: "DIỆC NHIÊN, lâu rồi không gặp."
Giọng nói sạch sẽ trong trẻo thoát ra từ giữa hai cánh môi, đồng tử sâu thẳm trong đôi mắt tĩnh mịch cũng từ từ sáng lên, dường như đâu đó có thể thấy được ánh sáng lấp lóe.
Trình Diệc Nhiên chỉ cảm thấy trong n.g.ự.c xuất hiện một đợt sóng lăn tăn, nàng khẽ đời ánh mắt rơi xuống cổ áo Tô Lăng, trái tim đang đập loạn xạ của nàng lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường.
Trong trí nhớ của Trình Diệc Nhiên, Tô Lăng vẫn luôn mặc đồng phục màu xanh thiên thanh của học trò. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cậu ấy mặc một bộ y phục có màu sắc khác, hoa văn thêu chìm trên cổ áo cũng nhắc nàng nhớ về thân phận mới của cậu
Đến giờ nàng vẫn còn cảm thấy không thể tin được, hoảng hốt không thôi.
Trình Diệc Nhiên ngẩn ngơ gật đầu một cái: "Đã lâu không gặp, Tô..."
"Tô Lăng."
"Được rồi, là Tô Lăng." Trình Diệc Nhiên hít sâu một hơi, cố hết sức tìm lại bình tĩnh. Nàng cẩn thận chỉ vào cánh tay đối phương đang gác hờ trên vai mình, "Trước tiên, huynh có thể thu tay về được không?"
Nếu cậu cứ như vậy, nàng sẽ rất căng thẳng, ngay cả tay chân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108673/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.