“Sao vậy?” Tô Lăng nhận ra sự khác thường của nàng, “Vẫn còn sợ? Hay bị thương rồi?”
Trình Diệc Nhiên đột nhiên tỉnh táo lại, vội ngồi thẳng dậy, trả lời: “Ta không sao… A…”
Xe ngựa xóc nảy làm cơ thể vốn chưa kịp ổn định lại nghiêng về phía trước, đôi môi khẽ nhếch sượt qua má phải của Tô Lăng.
Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Hai người đều ngẩn ra, mở to hai mắt.
Trong khoang xe khá rộng rãi, sự mập mờ bỗng chốc lan tràn.
Trái tim Trình Diệc Nhiên nảy lên bình bịch, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Nàng đè nhẹ lên ngực, dường như làm vậy sẽ giúp trái tim đang đập dữ dội thành thật nằm yên trong lồng ngực.
Nhưng cảm giác như bị điện giật này lại làm cho da đầu Trình Diệc Nhiên tê dại, tựa như động tác êm ái của mẫu thân khi bà chải đầu cho nàng, lại giống như khi còn bé nghịch nước dưới sông Sông Tuyền.
Vừa vui mừng mà cũng vừa sợ hãi, có chút chờ mong cũng có chút bất an.
Trong đầu Trình Diệc Nhiên bỗng nảy lên một suy nghĩ, dường như nàng có tâm tư khó nói đối với Tô Lăng.
Vẫn là Tô Lăng phản ứng trước.
Gặp phải chuyện này, cậu cũng thật sự bất ngờ. Nhưng thấy động tác của nàng cứng ngắc, thần sắc đờ đẫn, không biết có phải bị dọa sợ không. Không muốn nàng khó xử, Tô Lăng bèn ho nhẹ một tiếng, tùy ý vén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108686/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.