“Ta ấy hả?” Trình Diệc Nhiên chậm rãi thở ra một hơi, “Ta vừa về nhà, đọc sách viết chữ, còn đi theo phụ thân học chút chữ Hồ. A, đúng rồi, hôm nay ta đã cắt được rất nhiều hoa giấy, ta còn mang đến đây, cho huynh xem một chút.”
“Hả?” Tô Lăng cười khẽ, “Vậy sao?”
Trong lòng cậu lại nói, mang giấy cắt hoa, còn không phải vì muốn gặp mình hay sao?
Trình Diệc Nhiên lấy từ trong tay áo ra mấy tờ giấy cắt hoa, nghiêm túc giới thiệu: “Đây là xuân (春),đây là phúc (福),đây là…”
Ánh mắt nàng chợt lóe lên, có ý muốn giấu chữ “Hỉ (囍)”.
Sao lại không cẩn thận như vậy? Sao cũng mang nó theo?
Nhưng đôi mắt sắc bén của Tô Lăng đã nhìn thấy được: “Ta thích cái này, có thể cho ta cái này không?”
“Không thể.” Trình Diệc Nhiên quả quyết từ chối, “Cái này ta cắt sai. Nếu huynh muốn thì lấy chữ xuân và chữ phúc đi.”
“Nhưng ta chỉ thích cái này.” Tô Lăng hiếm khi kiên trì.
Trình Diệc Nhiên đảo đảo tròng mắt: “Huynh không thể nhận cái này, bây giờ huynh cũng không vội thành thân. Cái này chỉ có lúc thành thân mới dùng…”
Trái tim nàng đập bình bịch dồn dập, thế nhưng không dám nhìn vẻ mặt Tô Lăng.
Tô Lăng quét mắt, chậm rì rì nói: “Bây giờ không thể, chờ sang năm nói không chừng lại có thể.”
Sang năm nàng đã đến tuổi cập kê, có thể nghị hôn.
Thần sắc Trình Diệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108701/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.