Giờ phút này chỉ còn một mình Trình Diệc Nhiên trong phòng, nàng mở quyển sách đang để trên bàn, xem nếp gấp trên giấy viết thư màu hoa đào, nhìn thấy vết tích rất mờ nhạt, nếu không đưa đến trước mặt sẽ không nhìn thấy.
Khe khẽ thở dài.
Tô Lăng thật là, làm ra những chuyện khó hiểu như vậy.
Thế nhưng trong lòng lại vừa chua vừa ngọt, cảm giác này từ trước đến nay chưa bao giờ có.
Trình Diệc Nhiên đang xuất thần chợt nghe tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói quen thuộc của mẫu thân: “DIỆC NHIÊN, con ở bên trong à?”
“Con ở đây.” Trình Diệc Nhiên vội vàng đáp lời, sau đó nhét trang thư màu hoa đào vào bên trong sách, chạy đến mở cửa, “Mẫu thân.”
Lôi thị bước đến: “Con đang làm gì đó?”
“A, tam ca cho con một cây bút rất thú vị, có thể phát sáng vào ban đêm.” Trình Diệc Nhiên thuận miệng nói, dọn chỗ cho mẫu thân.
“Ừ.” Lôi thị ngồi xuống bên cạnh bàn, nói khẽ, “Tam ca của con với Đoan Nương đi rồi. Nhà nhị thúc của con cũng kỳ lạ, hôm nay là ngày tốt không làm sinh thần hôm nay mà lại làm sớm mấy ngày.”
“Cũng không có gì kỳ lạ, đúng ngày hưu mộc, đồng môn bạn bè có thể đến chơi.”
Ánh mắt Lôi thị thoáng thay đổi nhìn nữ nhi: “DIỆC NHIÊN, con nói xem, hôm nay sao Trưởng công chúa lại đến? Phụ thân con và ta không hề đưa thiếp mời cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108733/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.