Từ từ, rơi vào hố bẫy thú?
Mùng bảy tháng bảy năm ngoái, trong nháy mắt chuyện hai người bọn họ cùng nhau lọt vào hố bẫy thú từ trong trí nhớ dâng lên như thủy triều. Trình Diệc Nhiên cúi đầu nhìn bàn tay bị lau sạch sẽ của mình, trắng trắng mềm mềm, suy nghĩ vừa chuyển, không khỏi nhớ tới cảnh tượng Tô Lăng xé một góc trung y tẩm nước lạnh, đắp lên chân nàng.
Trong lòng nàng “hứ” bản thân mình một tiếng, nào có ai nhìn thấy tay là nghĩ đến chân.
Trong lúc xuất thần, Trình Diệc Nhiên đã lau mặt được một hồi, ánh mắt mơ hồ, nhìn qua ngơ ngơ ngác ngác.
Tô Lăng cảm thấy buồn cười, ho nhẹ một tiếng: “Xong chưa?”
“Hả? Xong rồi.” Trình Diệc Nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lời.
“Nàng sửa sang một chút đi, ta lấy thêm cho nàng một ít nước nữa.” Tô Lăng không đợi nàng trả lời, trực tiếp đi đổ nước bẩn, thay nước sạch, “Bên kia có hương hoa nàng miễn cưỡng dùng một chút. Hay để ta ra ngoài chờ nàng?”
Trên mặt Tô Lăng hơi mỉm cười, nghiêng người tựa vào cổng đứng chờ.
Nhìn nàng rửa mặt chải đầu, trong lòng cậu ngứa ngáy, nóng ran, cảm thấy dường như bọn họ là một đôi phu thê vừa mới ngủ dậy, trượng phu đang nhìn thê tử trang điểm.
Tô Lăng vì nàng đi múc nước hai lần, sau đó lại lau chùi phấn đen cho nàng, mười phần tự nhiên, tự nhiên đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-thanh-doi-voi-nam-chinh-phan-dien/1108741/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.